Ngôi mộ đã bị đổ nát, lòi ra một góc quan tài.
Trong quan tài cũ nát đó, bỗng có một bàn tay thò ra.
Một đôi bàn tay trắng xanh xám, bàn tay đang cầm ly rượu.
Người nằm trong quan tài, bất kể là sống hay chết, đều nhất định là con
quỷ rượu.
Vương Nhuệ và Dương Lân đều biến sắc mặt.
Bọn họ không ai tin được trên đời này có quỷ thật, nhưng hiện tại đối với
bọn họ, người còn đáng sợ hơn cả quỷ.
Người trong quan tài là ai?
Bàn tay đang cầm ly rượu, đang đưa ly rượu ra hứng lấy những giọt mưa
đã nhỏ hạt dần, ly rượu đã hứng đầy ắp.
Bàn tay rút lại, trong quan tài lại có tiếng than lên.
Một người đang than thở, cất tiếng ngâm nga:
- Đản nguyện vũ thủy giai hóa tửu (xin nước mưa biến thành rượu cả) -
Chỉ hận thử sinh dã phi nhân (chỉ hận kiếp này không còn là người nữa)
Vương Nhuệ, Dương Lân đưa mắt nhìn nhau, gương mặt bỗng lộ vẻ thật kỳ
quái.
Bọn họ đã nhận ra được giọng của người này.
Dương Lân đột nhiên cười nhạt nói:
- Ngươi không còn là người!
Người trong quan tài lại than thở:
- Đã không phải là người, cũng không phải là quỷ, chỉ bất quá là thứ
không phải người không phải quỷ, không phải lừa không phải ngựa, không
ra gì cả.
Lại nghe phách lên một tiếng, nắp quan tài đã bật lên, một người chầm
chậm ngồi dậy, trong quan tài, gương mặt trắng bệch, cả khuôn mặt đầy râu
lún phún, còn đầy cả mùi rượu. Nước mưa như thác lũ kia cũng không thể
tẩy hết, chỉ có cặp mắt là còn đen lánh sáng rực.
Dương Lân nhìn y chăm chú, nói từng tiếng một: