Vương Nhuệ nói:
- Ngươi... Ngươi tin được thật sao?
Dương Lân cười cười nói:
- Tuy ngươi có chút tự đại nhưng ngươi nhất định không phải là kẻ biết
nói dối.
Vương Nhuệ nhìn y, vẻ chán ghét trong ánh mắt, hình như đã biến thành
cảm kích.
Dương Lân nói:
- Hiện tại nếu ngươi còn nghĩ ta là nội gián, cứ việc lại giết ta, ta không có
gì oán trách, bởi vì ta không có cách gì biện bạch giải thích.
Vương Nhuệ không lại.
Hai người lại đứng bất động ở đó trong cơn mưa lũ, nhìn nhau đăm đăm,
nhưng không còn là hai con dã thú đang chờ cắn xé lẫn nhau.
Vương Nhuệ bỗng xông lại, nắm chặt lấy tay của Dương Lân, thở ra nói:
- Thật ra ta cũng biết không phải là ngươi.
Dương Lân hỏi:
- Ngươi biết?
Vương Nhuệ nói:
- Ta đã suy nghĩ kỹ càng, nếu ngươi là nội gián, chắc chắn sẽ không bị
bọn họ chém mất đi một cái chân.
Dương Lân nói:
- Không chừng bọn họ muốn giết ta bịt miệng.
Vương Nhuệ nói:
- Nếu vậy bọn họ đã nhất định không để cho ta cứu ngươi theo, nhất định
phải giết cho được ngươi!
Dương Lân bật cười.
Vương Nhuệ cũng bật cười.
Nước mưa tuy lạnh buốt, nhưng máu chảy trong lồng ngực của họ đang
nóng lên.
Vương Nhuệ cười khổ nói: