Cái thống khổ và thù hận trong lòng họ đã bị đè nén quá nhiều, chỉ cần
một chút mồi lữa, sẽ lập tức nổ tung ra ngay.
Vương Nhuệ thở than một hồi, rốt cuộc nói:
- Tuy chúng ta cũng một cha, nhưng lại khác mẹ, ta là mẹ chính sinh ra,
cha ta qua đời rồi, hắn bèn thuốc mẹ ta chết, cũng cơ hồ đã ép ta vào chỗ
chết.
Dương Lân cũng nhịn không nổi phải biến sắc.
Dĩ nhiên y cũng đã nhận ra Vương Đồng là người lòng dạ ác độc thủ đoạn
hung ác thế nào rồi.
- Ngươi xuất gia làm hòa thượng là để trốn tránh hắn?
Vương Nhuệ gật gật đầu, nói:
- Ta vào chùa Thiếu Lâm, vốn là để luyện võ báo thù.
Dương Lân nói:
- Nhưng sau này ngươi lại không đi tìm hắn.
Vương Nhuệ thở dài nói:
- Bởi vì ta xuất gia rồi, được các vị trưởng lão chùa Thiếu Lâm cảm hóa
lần mòn, bèn dần dần coi chuyện thù hận nhạt đi, hà huống, rốt cuộc hắn
cũng là anh em của ta!
Dương Lân hỏi:
- Về sau rồi sao?
Vương Nhuệ nói:
- Nào ngờ ta không đi tìm hắn, hắn ngược lại đi tìm ta.
Dương Lân hỏi:
- Hắn biết ngươi ở chùa Thiếu Lâm sao?
Vương Nhuệ nói:
- Hắn nói hắn vừa biết ta ở đâu, lập tức lại tìm ta ngay, bởi vì hắn cũng
biết lúc trước hắn làm chuyện quá đáng, vì vậy hắn lại để cầu xin ta tha thứ.
Dương Lân nói:
- Dĩ nhiên là ngươi nhận lời.
Vương Nhuệ nói: