Dương Lân ngẩn mặt ra.
Thật tình y không ngờ được bọn họ lại có liên hệ mật thiết như vậy, lại
càng không ngờ Vương Nhuệ thừa nhận như không.
Vương Nhuệ nói:
- Tuy chúng ta là anh em ruột, nhưng đã lâu năm chưa từng gặp mặt nhau.
Dương Lân hỏi:
- Bao nhiêu năm?
Vương Nhuệ nói:
- Mười bốn năm.
Dương Lân nói:
- Ngươi gia nhập Song Hoàn Môn đã được mười bốn năm.
Vương Nhuệ nói:
- Ta thoát ly khỏi chùa Thiếu Lâm rồi, bèn thề không bao giờ sẽ gặp lại
hắn.
Dương Lân nói:
- Tại sao?
Vương Nhuệ càng nắm chặt tay lại, ánh mắt lộ đầy vẻ bi phẫn, y chầm
chậm nói:
- Bởi vì ta xuất gia làm hòa thượng là vì hắn, bị trục xuất khỏi chùa Thiếu
Lâm, cũng vì hắn.
Dương Lân nói:
- Ta không hiểu.
Vương Nhuệ rầu rầu nét mặt nói:
- Chuyện này ta vốn không muốn nói ra cho ai nghe.
Dương Lân nói:
- Nhưng hiện tại, ngươi không nói ra không được!
Hiện tại quả thật đã đến lúc không nói ra không được, nếu không hai
người huynh đệ đồng môn này, không chừng sẽ lập tức thành như hai con dã
thú cắn xé nhau trong đám mộ hoang dưới cơn mưa lũ!