- Hai hôm nay, chuyện bất hạnh chúng ta đụng phải thật tình nhiều quá,
trong lòng thật quá thống khổ, không khỏi biến ra thất thường, vì vậy ta mới
cứ đi nghĩ chuyện đâu đâu, nghi chuyện này ngờ chuyện kia.
Sợ hãi vốn làm người ta biến thành đa nghi, đã nghi sẽ không khỏi sinh ra
lầm lẫn trí mệnh.
Dương Lân nói:
- Vì vậy chúng ta nhất định phải trấn tĩnh lại, suy nghĩ xem nội gián là ai.
Vương Nhuệ nói:
- Ta nghĩ không ra.
Dương Lân nói:
- Nhưng lần thảm bại này của Song Hoàn Môn, nhất định là vì có người
đã bán đứng chúng ta.
Vương Nhuệ rầu rầu nét mặt nói:
- Nhưng trừ hai người chúng ta ra, trong môn hạ Song Hoàn Môn, đã
không còn ai sống sót.
Dương Lân nói:
- Còn một người.
Vương Nhuệ lập tức hỏi:
- Ai?
Dương Lân nói:
- Tiêu Thiếu Anh!
Vương Nhuệ nói:
- Y không còn được xem là môn hạ của Song Hoàn Môn.
Dương Lân nói:
- Nhưng bí mật của Song Hoàn Môn, y biết không ít hơn bọn ta.
Vương Nhuệ nói:
- Ngươi nghĩ là y bán đứng bọn ta?
Dương Lân không nói gì nữa, hai nắm tay của y nắm chặt lại.
Chính ngay lúc đó, bỗng nghe đánh “cách” lên một tiếng, từ một ngôi mộ
bên cạnh phát ra.