- Không những có lòng, mà còn có tình có nghĩa nữa.
- Qúy tính của ông?
- Họ Tiêu, Tiêu là thổi tiêu dẫn phụng đấy.
Bà chủ quán cười ngặt nghẽo nói:
- Tiếc là tôi không phải phụng hoàng, chỉ bất quá là một con cọp cái.
Tiêu Thiếu Anh cũng cười ngất nói:
- Nhưng trong cặp mắt của tôi, con cọp cái như bà đây lại còn đẹp hơn cả
ba trăm con phụng hoàng góp lại nhiều.
Bà chủ quán cười nói:
- Xem ra không những ông có học vấn, ông còn biết nói chuyện nữa.
Tiêu Thiếu Anh tít mắt lại, nói:
- Tôi còn có nhiều điều hay khác nữa, từ từ rồi bà sẽ biết mà.
Bà chủ quán nhìn y, ánh mắt càng mê hồn, bà ta bỗng nói:
- Dọn rượu lại đây, ta muốn uống với Tiêu công tử vài ly.
Rượu là rượu ngon, người là người đẹp.
Tiêu Thiếu Anh vốn đã say mèm, hiện tại có muốn tỉnh táo chút đỉnh cũng
không được.
Bà chủ quán đã rót cho y một chén rượu lớn thật đầy, mỉm cười nói:
- Tôi biết Tiêu công tử là anh hùng, anh hùng nhất định đâu có ưống chén
nhỏ, tôi xin mời ông ba chén lớn trước.
- Đừng nói là ba chén, ba trăm chén, tôi cũng uống hết.
Tiêu Thiếu Anh cầm chén rượu lên, bỗng chau mày lại, hạ giọng xuống
hỏi:
- Chén rượu này có mông hãn dược trong đó không vậy?
Bà chủ quán ném cho y một cái nhìn quyến rũ, cười nói:
- Đây đâu có phải là Thập Tự Phản, chỗ bán bánh bao nhân thịt người
đâu, rượu làm gì lại có mông hãn dược?
Tiêu Thiếu Anh cười lớn nói:
- Đúng, chén rượu này dĩ nhiên không thể có mông hãn dược trong đó,
huống gì, bà chủ quán tự mình rót ra dùm, dù có độc dược, tôi cũng uống