- Trước giờ ngươi không bao giờ uống rượu?
Người áo xám nói:
- Có lúc cũng uống.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Lúc nào ngươi mới uống?
Người áo xám nói:
- Lúc nào có bạn bè.
Tiêu Thiếu Anh hỏi:
- Bây giờ, ngươi có uống không?
Người áo xám nói:
- Không.
Tiêu Thiếu Anh lại cười lớn, bỗng vừa cười ha hả vừa ném bà chủ quán ra
xa, như ném một túi đồ.
Người áo xám hỏi:
- Ngươi không muốn người đàn bà này ngủ với ngươi nữa sao?
Tiêu Thiếu Anh cười lớn:
- Có bạn bè, cái mạng của ta còn không muốn nữa, muốn người đàn bà
này làm gì?
Đêm mát như nước, và tuyệt vời như rượu.
Trên mái ngói ngẩng đầu lên, trăng sáng trên không, sao đêm đầy trời,
làm như chỉ thò tay ra là ngắt ngay được.
Ngắt xuống nhắm rượu.
Tiêu Thiếu Anh và người áo xám, mỗi người ôm một thùng rượu, ngồi
dưới bầu trời đầy sao, ngồi trên mái ngói.
- Muốn uống rượu, đổi chỗ nào khác để uống đi.
- Tại sao phải đổi?
- Nơi đây người đáng chết còn chưa chết hết.
- Vậy ngươi muốn đi đâu uống rượu vậy?