Những người trên lầu lập tức đều nghe một trận tiếng xương cốt vỡ vụn
ra.
Gã thiếu niên rõ ràng chém thanh đao xuống cổ người áo xám, chỉ tiếc là
lưỡi đao còn chưa tới đúng vị trí, người của y đã bị đụng văng ra xa, bình
lên một tiếng, đụng vào tường, rồi rũ xuống như một đống bùn.
Không phải là thứ trùn không có xương, mà là bùn.
Trùn còn sống hẳn hòi, bùn thì hoàn toàn chết.
Người áo xám vẫn còn đang lạnh lùng nhìn bà chủ quán.
Y xoay tay đụng một cái, xem ra chẳng đẹp mắt mà cũng chẳng có gì biến
hóa xảo diệu.
Chiêu thức của y chỉ có một chỗ dùng duy nhất... Để giết người!
Tiếng “ba” xem chừng đã muốn thốt ra, bà chủ quán cũng cười hết muốn
nổi, bà ta cắn chặt răng nói:
- Ngươi có biết đây là chỗ của ai không?
Người áo xám nói:
- Đây là nơi của bà.
Bà chủ quán nói:
- Nhưng ngươi lại muốn ta bỏ nơi này đi.
Người áo xám nói:
- Đúng vậy.
Bà chủ quán dậm chân một cái nói:
- Được, đi thì đi!
Bà ta đi thật, nào ngờ chính ngay lúc đó, dưới bàn bỗng có người nói:
- Đi không được!
Dưới bàn chỉ có một người.
Một người vốn đã nhất định không thể nào động đậy gì được nữa, nhưng
hiện tại người này lại đang rụt rè đứng dậy.
Bà chủ quán lại ngẩn mặt ra.
Thật tình bà ta nghĩ không ra, bà ta bỏ mê dược vào trong rượu, mê dược
vốn là thứ hữu hiệu nhất.