- Một!
Gương mặt y vẫn không một chút biểu tình, không có biểu tình thường
thường lại là biểu tình đáng sợ nhất.
Bà chủ quán nhìn y, trong lòng bất giác muốn lạnh cả lên.
Bà ta đã thấy qua không biết bao nhiêu anh hùng, thấy qua không biết bao
nhiêu hung thủ giết người, nhưng trước giờ chưa có ai làm bà ta sợ hãi bằng
lúc này.
Thật tình bà ta nhìn không ra gã này là hạng người gì, người nhìn không
thấu, thường thường là kẻ đáng sợ nhất.
Bà chủ quán hít vào một hơi lạnh như băng giá, bà ta đang nghe y lạnh
lùng đếm tới số hai.
Mấy gã phổ ky nhỏ gan, đã nhịn không nổi muốn chuồn ra ngoài, ánh mắt
bà chủ quán lại bỗng sáng rực cả lên.
Một gã thiếu niên đang ở bên ngoài vòng vào, vòng ra sau lưng người áo
xám, con đao trong tay cũng sáng rực.
Gã thiếu niên này chính là ông chủ con của bà chủ quán, muốn làm tân
khách trong phòng bà chủ cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Không những miệng y ngọt, tay đao của y cũng nhanh nữa.
Bà chủ quán bật cười, mỉm cười đưa mắt liếc tình người áo xám, cười
ngặt nghẽo nói:
- Ngươi không muốn ngủ với ta, lại muốn tìm đường chết, không lẽ mặt
mày của ta xấu xí quá vậy sao?
Dĩ nhiên là mặt mày bà ta chẳng khó coi tí nào, bà ta chỉ hy vọng người
áo xám mắc nhìn bà ta, để cho gã thiếu niên một nhát đao chém xuống cổ y.
Người áo xám quả đang nhìn vào bà ta.
Ánh đao lóe lên, thanh đao của gã thiếu niên đã chém xuống.
Quả nhiên là đao nhanh thật!
Người áo xám không quay đầu lại, cũng chẳng tránh né, y bỗng xoay tay
đưa cùi chỏ ra...