Tiêu Thiếu Anh hỏi:
- Tại sao ta nhất định sẽ được?
Người áo xám nói:
- Bởi vì ngươi có bạn.
Tiêu Thiếu Anh cười lớn, tiếng cười vừa phát ra, bỗng lập tức ôm miệng
lại:
- Hiện tại chúng ta còn chưa bắt đầu ưống rượu, nếu bị người ta phát hiện
ra, không phải là mất cả hứng đi sao?
Người áo xám nói:
- Vì vậy ngươi nên mau mau nhảy vào, mau mau uống đi thôi.
Tiêu Thiếu Anh hỏi:
- Còn ngươi?
Người áo xám nói:
- Ta không gấp lắm.
Tiêu Thiếu Anh đã thò một chân vào rồi, bỗng rút ra, cười nói:
- Ngươi là khách, ta phải nhường khách vào trước.
Người áo xám nói:
- Đừng khách khí, mời ngươi vào trước đi.
Tiêu Thiếu Anh lại bật cười:
- Vào quan tài trước cũng chẳng phải hay gì hơn cho cam, có gì khách khí
với không khách khí?
Rốt cuộc, y cũng ôm thùng rượu, ngồi vào trước.
Người áo xám nhìn y, ánh mắt bỗng lộ ra một vẻ thật kỳ quái, y nói:
- Trong quan tài thế nào?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Thỏa thích quá chừng.
Người áo xám lạnh lùng nói:
- Vậy thì hiện tại cỗ quan tài này để cho ngươi đấy, ngươi nằm xuống đi.
Tiêu Thiếu Anh hình như còn nghe không hiểu ý của y muốn nói, cười hì
hì: