Người áo xám lạnh lùng nhìn y, hình như y nhìn không ra gã này rốt cuộc
là hạng người như thế nào.
- Ngươi say rồi.
Tiêu Thiếu Anh càng tức giận hơn:
- Ai nói ta say rồi? Ta còn tỉnh hơn hồ ly cả chục lần.
Người áo xám hỏi:
- Ngươi còn muốn uống nữa sao?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Dĩ nhiên là muốn.
Trái tim người áo xám chìm xuống.
Đến bây giờ, y mới phát hiện ra, hình như mình đang lọt vào một cái bẫy
mình nằm mộng cũng không tưởng tượng được ra.
Người áo xám nói:
- Được, ta còn có rượu đây.
Y dùng bàn tay trái ôm thùng rượu đưa tới, Tiêu Thiếu Anh lập tức lại
cười, nhưng y không chịu đón lấy thùng rượu.
- Tại sao ngươi còn chưa ngồi vào đây?
Tiêu Thiếu Anh hỏi:
- Một người ngồi trong này uống một mình có gì là ý tứ?
Người áo xám lại nhìn y lom lom cả nửa ngày, mới rốt cuộc nói:
- Được, ta uống với ngươi.
Tiêu Thiếu Anh tươi nét mặt cười nói:
- Đó mới là bạn tốt chứ, hôm nay ngươi bồi ta uống rượu, hôm khác dù
ngươi kêu ta chết với ngươi, ta cũng sẽ không chau mày tí nào.
Người áo xám lại lộ ra một nụ cười tàn bạo bên khóe miệng, y rốt cuộc
cũng ngồi vào quan tài.
Tiêu Thiếu Anh hỏi:
- Ngươi còn bao nhiêu rượu?
Người áo xám nói:
- Còn hơn một nửa.