- Còn chưa uống hết rượu, làm sao chết được?
Người áo xám nói:
- Không chết được cũng phải chết.
Chữ “chết” cuối cùng vừa ra khỏi miệng, bàn tay của y đã nhanh như
chớp xẹt, chém vào sau cổ của Tiêu Thiếu Anh.
Nhát chém đó hoàn toàn không có chút biến hóa, nhưng là một chiêu giết
người!
Tiêu Thiếu Anh cho dù có tỉnh táo, cho dù chân tay có cử động theo ý
mình, cũng chắc gì đã tránh được nhát chém đó.
Huống gì hiện tại y đã say mèm, đã ngồi cứng trong quan tài.
Trong quan tài dù gì cũng không rộng rãi lắm, muốn có chỗ để cử động
cũng không được bao nhiêu... Người chết vốn không còn có nhu cầu phải
hoạt động.
Người áo xám này lúc muốn giết người, còn để cho người ta tự mình chui
vào quan tài rồi mới động thủ.
Không những y xuất thủ nhanh cực kỳ, cách thức y dùng cũng quá xảo
diệu, thật tình, y có thể coi là một tay chuyên gia giết người.
Tiêu Thiếu Anh đã nhắm mắt lại.
Y gặp phải một người như vậy, trừ chuyện nhắm mắt chờ chết, còn làm
được gì hơn.
Chỉ nghe “ba” lên một tiếng, có thứ gì đó đã bị đánh vỡ tan, máu tươi
tung tóe ra.
Nhưng cái bị vỡ không phải là đầu của Tiêu Thiếu Anh, mà là thùng rượu,
bắn tung tóe ra không phải là máu, mà là rượu.
Người áo xám chém một nhát nhanh như chớp đó, cũng chẳng biết ra làm
sao, lại chém vào thùng rượu.
Tiêu Thiếu Anh thì vẫn còn chưa biết rõ là chuyện gì, cặp mắt nhìn trân
trân cả nửa ngày mới lớn tiếng nói:
- Chúng ta đã đồng ý vào quan tài uống rượu, sao ngươi lại đập bể đi
thùng rượu của ta?