Tiêu Thiếu Anh nói:
- Được, chúng ta mỗi người thay phiên nhau uống, không ai được uống
nhiều hơn.
Người áo xám nối lời:
- Được, ngươi uống trước đi.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Ngươi là khách, ngươi uống trước.
Người áo xám đành phải ôm thùng rượu lên, cãi nhau với một người đã
uống say túy lúy, cũng ngu xuẩn như cãi nhau với một người đàn bà mồm
mép.
Nào ngờ y còn chưa kịp nuốt ngụm rượu xuống bụng, bỗng “ba” lên một
tiếng, thùng rượu trong tay y đã bị vỡ tan tành, màu rượu đỏ tươi như máu,
đổ đầy cả người y.
Gương mặt người áo xám vừa biến sắc, người của Tiêu Thiếu Anh bỗng
chồm lại đè xuống người y. Trong quan tài vốn không có chỗ để tránh né, y
cũng không ngờ Tiêu Thiếu Anh lại liều mạng làm càn như vậy.
Người của y bị đè xuống, bàn tay đã vung lên, chụp tới tử huyệt sau lưng
của Tiêu Thiếu Anh.
Nào ngờ chính ngay lúc đó, “bình” lên một tiếng, trước mắt bỗng tối sầm
lại.
Có người đã đóng nắp quan tài lại.
Người áo xám bấy giờ mới giật nảy mình lên, tính đẩy Tiêu Thiếu Anh ra,
nào ngờ người con quỷ rượu này bây giờ lại còn nặng hơn cả hòn đá.
Cũng chính ngay lúc đó, bên ngoài đã vang lên tiếng tinh tinh tang tang,
có người đang đóng đinh vào quan tài, phong nắp lại kín mít.
Trong quan tài vừa tối vừa ngộp thở, lại thêm tấm thân đầy mùi rượu của
Tiêu Thiếu Anh, cái mùi vị thật muốn làm người ta buồn mửa.
Người áo xám rốt cuộc thở ra một hơi thật dài nói:
- Không lẽ ngươi biết ta là ai từ lâu?