Vương Đồng nói:
- Sao?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Song Hoàn Môn không thèm ta, Thương Hương Đường thì muốn phải
lấy cho được cái mạng của ta, ta có sống cũng chẳng còn ý tứ gì. Huống gì,
Cát Đình Hương mà muốn người nào chết, người đó còn sống thế nào được?
Vương Đồng cười nhạt, nhưng trong bụng y, cũng không thể không thừa
nhận, y đang nói sự thật.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Nhưng dù ta có phải chết, ta cũng phải tìm một đứa để chết theo ta.
Vương Đồng hỏi:
- Tại sao ngươi chọn ta?
Tiêu Thiếu Anh đáp:
- Ta có tìm ngươi đâu, tự ngươi tìm đến ta đấy chứ.
Vương Đồng bỗng lại cười nhạt nói:
- Dù phải chết, ta cũng cho ngươi chết trước.
Tiêu Thiếu Anh hững hờ nói:
- Nếu ngươi giết ta trước, một mình trong quan tài không phải là quá tịch
mịch hay sao? Ta mà chết rồi, ngươi nằm bên cạnh một xác chết trong quan
tài, mùi vị đó không khó chịu lắm sao?
Y mỉm cười, rồi nói tiếp:
- Vì vậy ta biết nhất định ngươi sẽ không giết ta đâu, chúng ta rốt cuộc ai
chết trước, hiện tại còn chưa biết được.
Vương Đồng cắn chặt răng, nói:
- Ta mà chết trước, ngươi còn có thể kêu mụ chủ quán thả ngươi ra?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Có thể lắm.
Vương Đồng nói:
- Ngươi và mụ ta vốn đã thông đồng sẵn với nhau?
Tiêu Thiếu Anh cười nói: