- Lần này coi như ngươi đã nói đúng đó.
Vương Đồng nói:
- Các ngươi cố ý diễn kịch cho ta coi, là cốt để cho ta xuất thủ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Bởi vì ta biết ngươi thích giết người, nhất định ngươi sẽ không để cho ta
chết dưới tay người khác.
Vương Đồng nói:
- Ta cũng nhìn ra được bọn đó chẳng tên nào giết được ngươi.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Vì vậy ngươi bèn đóng vai người tốt, cho ta cảm kích ngươi, rồi sẽ
không còn đề phòng ngươi, lúc ngươi xuất thủ giết ta, sẽ thuận tiện hơn
nhiều.
Y lại thở ra một tiếng, cười khổ nói:
- Thậm chí, ngươi còn muốn ta tự leo vào quan tài rồi mới xuất thủ, như
vậy không phải là quá cỡ lắm sao?
Vương Đồng yên lặng một hồi thật lâu, bất giác cũng thở ra nói:
- Xem ra hình như ta đã đánh giá ngươi quá thấp.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Quả là vậy thật.
Vương Đồng hỏi:
- Rốt cuộc ngươi đang tính gì vậy?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Tính chết.
Vương Đồng cười nhạt nói:
- Chẳng ai muốn chết thật cả.
Tiêu Thiếu Anh hỏi tới:
- Ngươi cũng không muốn chết?
Vương Đồng không hề phủ nhận.
Tiêu Thiếu Anh lại cười cười, nhẫn nha nói:
- Không muốn chết cũng có biện pháp của nó.