Tiêu Thiếu Anh cười cười nói:
- Ngươi là Vương Đồng, là kẻ giết người, không những vậy còn là kẻ lại
đây giết ta.
Giọng của y đã biến ra thật tỉnh táo, hình như chẳng có tí gì say sưa.
Y không nói sai.
Vương Đồng cảm thấy bao tử co thắt, cơ hồ chịu không nổi muốn mửa ra.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Dĩ nhiên ngươi cũng đã biết ta là ai.
Vương Đồng nói:
- Nhưng ta lại không hiểu ngươi làm vậy là có ý gì?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Ngươi phải biết chứ.
Bàn tay của Vương Đồng lại nhấn vào tử huyệt của y, lạnh lùng nói:
- Hiện tại ta vẫn còn có thể tùy thời tùy lúc giết ngươi được.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Nếu ngươi giết ta, chính ngươi cũng sẽ chết rục xương trong quan tài
này.
Vương Đồng vung tay một cái, đánh mạnh vào quan tài.
Quan tài không một chút nhúc nhích.
Tiêu Thiếu Anh nhơn nhơn nói:
- Không được gì đâu, không được gì cả đâu, cỗ quan tài này chất liệu rất
đặc biệt, dù trong tay ngươi có một cái búa, cũng đừng hòng bửa nó ra nổi.
Vương Đồng nói:
- Không lẽ chính ngươi cũng không thích ra khỏi đây?
Tiêu Thiếu Anh cười nói:
- Đã là bạn bè tốt với nhau, có uống rượu cũng uống chung một chỗ, có
chết cũng chết chung một chỗ.
Y lại thở ra một tiếng nói:
- Huống gì, ngươi đã biết ta là ai rồi, ngươi phải biết ta vốn đã là người
sắp chết đến nơi.