- Phân đà thuộc hạ của Thanh Long hội, tổng cộng có ba trăm sáu mươi
lăm chỗ, nam bắc mười ba tỉnh, vì vậy những thành phố lớn một chút, đều
có thế lực của họ Ở đó.
Quách Ngọc Nương thở nhẹ ra một hơi nói:
- Thảo nào mà người trong giang hồ đề cập đến Thanh Long hội, ai nấy
đều kinh hồn táng đởm.
Cát Đình Hương cười nhạt nói:
- Nhưng sự nghiệp của Thanh Long hội, cũng là do người làm ra, Thanh
Long hội hùng bá thiên hạ được, Thương Hương Đường tại sao làm không
được?
Lão đưa lên uống một hơi cạn sạch, đập mạnh xuống bàn một cái, rồi bất
giác lại thở dài:
- Chỉ tiếc là... Chỉ tiếc là trong Thương Hương Đường, thiếu đi vài tay
dũng sĩ tựa rồng tựa cọp thế thôi.
Quách Ngọc Nương nắm chặt lấy tay lão:
- Em tin là tương lai ông nhất định sẽ làm được, không những ông biết
người, ông còn biết dùng người nữa.
Đối với một kẻ anh hùng đang ôm trong lòng chí lớn chưa được dịp thi
triển ra, trên đời này còn có chuyện gì quý hơn là được một mỹ nhân an ủi
mình!
Cát Đình Hương ngẩng mặt cười lớn:
- Hay, nói thật hay, chỉ cần cô theo bên ta, ta sẽ bảo đảm cô nhất định sẽ
thấy cái ngày đó...
Tiếng cười của lão bỗng ngưng bặt, lão hét lên hỏi:
- Ai đó?
- Cát Tân.
- Chuyện gì?
- Vương Đồng xin gặp.
Cát Đình Hương bỗng đứng phắt dậy, tươi nét mặt hỏi:
- Vương Đồng đã về rồi?