- Y đang ở ngoài đây.
- Kêu y vào đây, mau lên.
Hành lang bên ngoài tuy còn để đèn, nhưng vẫn thật u ám, cửa có chạm
trổ hoa, xem ra thật tinh trí mà kiên cố.
Một người đang thõng tay đứng ngoài cửa, gương mặt cũng thật u ám,
phảng phất như rất mệt mỏi.
Nhưng y vẫn còn đứng thẳng như cây bút ở đó, cặp mắt mở trừng trừng,
đầu cúi xuống.
Bất cứ ai cũng đều thấy ra được, y là một kẻ thành thật.
Ngoài mật thất của tổng đường chủ Thương Hương Đường, chỉ có một
người xem ra bộc trực mà mệt mỏi như vậy đứng canh gác, làm Tiêu Thiếu
Anh cũng hơi có chỗ bất ngờ.
Y đứng dựa vào lan can chờ, chờ Vương Đồng.
Vương Đồng đã vào mật thất, lúc mở cửa, y phảng phất có thấy một cái
bóng tha thướt, ngửi thấy mùi rượu bay ra.
- Xem ra Cát Đình Hương quả là một tay tửu sắc thật.
Tiêu Thiếu Anh bật cười.
Anh hùng từ xưa đến giờ, lại có mấy tay không tham bôi hiếu sắc, chỉ tiếc
là quá nửa những tay tham bôi hiếu sắc đều không phải là kẻ anh hùng hảo
hán.
Gã dáng người thành thực tuy đang gằm đầu, nhưng y đang lấy đuôi mắt
khảo sát gã thiếu niên áo quần lôi thôi lếch thếch, lười lẫm cười cợt này.
Tiêu Thiếu Anh cũng đang nhìn y, bỗng nhiên hỏi:
- Qúy tính?
- Họ Cát, tên là Cát Tân.
- Gia đình ở đây đều họ Cát?
- Đúng vậy.
- Nơi đây chỉ dùng người họ Cát làm gia đinh?