- Không hẳn, nếu ông chịu đổi họ, cũng có thể làm gia đinh ở đây.
Gã dáng người thành thực này không những hỏi gì trả lời đó, còn trả lời
rất kỹ càng.
Tiêu Thiếu Anh lại bật cười.
Quả y rất thích cười thật, không cần phải lúc nên cười, y vẫn cứ cười.
Tuy y xem ra có vẻ là kẻ cùng khổ không có đồng xu nào trong túi, nhưng
lúc cười lên, bao nhiêu tài phú trong thiên hạ hình như đều thuộc vào hết
một người y.
Cái gã Cát Tân này hiển nhiên cũng cảm thấy hiếu kỳ lắm, y bỗng cất
tiếng, hỏi:
- Qúy tính?
- Họ Tiêu, Tiêu Thiếu Anh!
- Có phải ông cũng đến đây tìm chuyện để làm?
- Đúng vậy.
- Ông cũng chịu đổi họ?
Tiêu Thiếu Anh cười nói:
- Ta không tính làm gia đinh ở đây.
Cát Tân hỏi:
- Ông tính làm gì?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Nghe nói bốn chỗ đường chủ của các phân đường đều đang để trống.
Cát Tân cũng bật cười.
Y cười, dáng điệu trông thật hoạt kê, bởi vì y không hay cười. Nhưng y
cảm thấy Tiêu Thiếu Anh còn hoạt kê hơn y.
Gã thiếu niên này tính làm đường chủ, thật tình y không thể ngờ trên đời
này có người nào hoạt kê như vậy.
Y còn chưa cười ra tiếng, bên trong đã có tiếng của Cát Đình Hương vọng
ra:
- Cát Tân!
- Có mặt.