- Bất kể y phục ra sao, tôi mặc xong hai ngày, đều sẽ biến thành ra như
thế này.
Cát Đình Hương nói:
- Y phục dơ rồi có thể giặt sạch lại.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Y phục mặc qua rồi tôi chưa bao giờ mặc lại.
Quách Ngọc Nương bật cười.
Tiêu Thiếu Anh cũng bật cười.
Cặp mắt của y nãy giờ vẫn cứ chuyển động chung quanh người Quách
Ngọc Nương.
Cát Đình Hương phảng phất như không chú ý chuyện đó lắm, nét mặt
không những không thấy có gì tức giận, ngược lại ánh mắt còn đượm vẻ
cười cợt, lão lại hỏi:
- Mỗi tháng thông thường ngươi xài mất bao nhiêu tiền?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Có bao nhiêu, tiêu hết bấy nhiêu.
Cát Đình Hương hỏi:
- Nếu không có gì hết?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Không có thì mượn, mượn không được thì thiếu.
Cát Đình Hương hỏi:
- Có người chịu cho ngươi mượn tiền sao?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Ít nhiều gì cũng có vài người.
Cát Đình Hương hỏi:
- Đều là những người như thế nào?
Tiêu Thiếu Anh thản nhiên nói:
- Đều là những người đàn bà.
Cát Đình Hương hỏi:
- Bà chủ quán Lão Hổ Lâu là một trong những người đó?