- Ông hỏi tôi mấy câu lúc nãy, câu nào cũng rất xảo diệu, tôi ngỡ ông đã
biết tôi là hạng người thế nào rồi.
Cát Đình Hương nói:
- Hạng người như ngươi, không lẽ sẽ không biết báo thù cho người khác
sao?
Tiêu Thiếu Anh hững hờ nói:
- Ít nhất tôi cũng không bỏ qua những ngày sống thoải mái, để đâm đầu
vào trong chảo dầu.
Y lại nói tiếp:
- Huống gì tôi đã thấy rõ ràng Vương Đồng là tay trợ thủ đắc lực của ông,
nếu tôi muốn báo thù thật, tại sao tôi không giết y quách?
Cát Đình Hương nói:
- Ngươi giết được y sao?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Kim Ty giáp hộ thân của y, đã nằm trên người tôi, nếu tôi muốn giết y
thật, y đừng hòng còn sống sót ra khỏi quan tài.
Cát Đình Hương cười nhạt nói:
- Ngươi có chắc không vậy?
Tiêu Thiếu Anh đột nhiên xuất thủ, cầm lấy ly rượu trước mặt lão, mọi
người chỉ thấy hoa mắt lên một cái, ly rượu lại để trên bàn, rượu trong ly thì
đã cạn queo.
Cát Đình Hương lại nhìn y lom lom một hồi thật lâu, rồi chầm chậm gật
đầu nói:
- Ngươi xuất thủ quả không chậm.
Tiêu Thiếu Anh mỉm cười nói:
- Tôi uống rượu cũng không chậm.
Ánh mắt của Cát Đình Hương lại lộ ra một nụ cười, lão nói:
- Nhưng chuyện ngươi làm nhanh nhất, vẫn là chuyện tiêu tiền.
Tiêu Thiếu Anh nói: