Cát Đình Hương hỏi:
- Ngươi muốn gì?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Hai năm nay, tôi đã thiếu nợ tổng cộng tới ba bốn vạn lượng bạc.
Cát Đình Hương nói:
- Ta có thể trả giùm cho ngươi.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Trả xong nợ rồi, túi vẫn còn trống rỗng, mùi vị đó không dễ chịu cho
lắm.
Cát Đình Hương hỏi:
- Ngươi còn muốn bao nhiêu?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Một người đàn ông phải có trong người ít nhất là năm ba vạn lượng bạc,
ra ngoài đường mới tranh mày tranh mặt được với người ta.
Cát Đình Hương mỉm cười nói:
- Xem ra vị khẩu của ngươi cũng không nhỏ gì.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Một người đàn ông phải cần nở mày nở mặt ra, chỉ có tiền không thôi
còn chưa đủ.
Cát Đình Hương hỏi:
- Còn chưa đủ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Trừ tiền ra, còn phải có quyền thế.
Cát Đình Hương hỏi:
- Ngươi tính làm đề đốc? Làm tể tướng?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Trong con mắt tôi, mười chức đề đốc cũng không bì được với một chức
phân đường chủ Thương Hương Đường.
Cát Đình Hương cười nhạt nói:
- Vị khẩu của ngươi xem ra cũng không khỏi lớn quá đấy.