- Nghe tin vui, tôi nhịn không nổi muốn uống vài ly.
Cát Đình Hương hỏi:
- Cái tin này có đủ để ngươi vui không?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Cái tin này ít nhất là đáng để uống ba trăm ly thật thống khoái.
Cát Đình Hương cười lớn, nói:
- Tốt, đem ly lớn lại đây, xem y uống được bao nhiêu ly?
Ly bằng vàng, rượu lưu ly.
Quách Ngọc Nương lấy bàn tay mềm mại trắng ngần như bạch ngọc đưa
ly rượu lại trước mặt Tiêu Thiếu Anh.
- Mời!
Tiêu Thiếu Anh đón lấy lập tức uống ngay, uống ly này tới ly khác, cặp
mắt thì cứ nhìn dính vào Quách Ngọc Nương, như con đĩa đang bám vào đùi
hút máu vậy.
Cát Đình Hương thì vẫn mãi nhìn y, rốt cuộc lão nhịn không nổi mở
miệng ra hỏi:
- Ngươi có biết nãy giờ ngươi đang nhìn chăm chăm vào ai không?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Tôi chỉ biết cô ta là người đáng được nhìn ngắm.
Cát Đình Hương hỏi:
- Ngươi chỉ bất quá nhìn nhìn thôi?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Tôi còn muốn...
Cát Đình Hương ngắt ngang lời của y, lão lạnh lùng nói:
- Bất kể ngươi còn muốn làm gì, tốt nhất là đừng có nghĩ tới nữa.
Tiêu Thiếu Anh vẫn còn muốn hỏi:
- Tại sao?
Cát Đình Hương nói:
- Bởi vì ta nói vậy.
Lão rắn nét mặt lại, nói từng tiếng một: