Y cười hì hì rồi lại nói tiếp:
- Huống gì, phân đường chủ Thương Hương Đường ra ngoài, trên người
không có đủ tiền bạc để tiêu, lão gia tử có phải mất mặt lắm không?
Cát Đình Hương nhịn không nổi lại cười lớn nói:
- Hay, hảo tiểu tử, ta cho ngươi tiêu cho đã luôn.
Lão quả thật rút ra thêm một tập ngân phiếu nữa, lại là năm vạn lượng.
Tiêu Thiếu Anh đón lấy, cũng chẳng liếc tới nửa mắt, tùy tùy tiện tiện
nhét vào trong ống giày.
Quách Ngọc Nương bỗng hỏi:
- Anh đã mấy ngày rồi chưa rửa chân?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Hai ngày.
Quách Ngọc Nương hỏi:
- Anh bỏ ngân phiếu vào giày mà không sợ thúi sao?
Tiêu Thiếu Anh cười cười:
- Chỉ cần đổi được tiền, bất kể ngân phiếu thúi bao nhiêu, cũng đâu có
người giành lấy.
Quách Ngọc Nương nhịn không nổi bật cười lên. Cô vốn đã là đàn bà
trong đám đàn bà, cô cười lên càng lộ vẻ kiều mỵ.
Lúc cô cười, thiên hạ không có mấy người đàn ông nhịn được không nhìn
vào cô.
Lần này Tiêu Thiếu Anh chẳng nhìn đến cô.
Cát Đình Hương lộ vẻ rất bằng lòng, lão bỗng hỏi:
- Lễ vật của ngươi chừng nào mới đem lại đưa ta?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Ba ngày.
Cát Đình Hương hỏi:
- Ba ngày đã đủ rồi sao?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Trước giờ tôi chưa làm chuyện gì không chắc trong tay.