- Hiện tại ngươi đã là thuộc hạ của Thương Hương Đường, bất kể ta nói
gì, đều là mệnh lệnh, ngươi chỉ được nghe, không được hỏi.
Tiêu Thiếu Anh trả lời:
- Tôi hiểu rồi.
Cát Đình Hương tươi mặt nói:
- Ta nhìn ra ngươi là một người hiểu biết lắm.
Lão bỗng rút từ dưới bàn trong hộc ra một tập ngân phiếu:
- Chỗ này là năm vạn lượng, trừ chỗ nợ ra, còn thừa chắc là đủ cho ngươi
tiêu xài trong mấy ngày.
Tiêu Thiếu Anh không thò tay ra nhận.
Cát Đình Hương nói:
- Hiện tại ngươi có thể lấy đi thôi, ta biết ngươi uống rượu rồi nhất định
tính đi tìm đàn bà.
Tiêu Thiếu Anh cười khổ nói:
- Tôi nhìn ra được ông là một người hiểu biết lắm, chỉ tiếc là...
Cát Đình Hương hỏi:
- Chỉ tiếc gì?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Chỉ tiếc là còn chưa đủ.
Cát Đình Hương nói:
- Không phải lúc nãy ngươi chỉ muốn có bao nhiêu đó?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Lúc nãy tôi chỉ bất quá là một tên bần cùng không tên tuổi không đồng
bạc nào trong túi, còn thiếu nợ đầy cả đầu tối đa cũng chỉ có thể muốn có
bao nhiêu đó.
Cát Đình Hương hỏi:
- Còn bây giờ?
Tiêu Thiếu Anh ưỡn ngực lên, nói:
- Bây giờ tôi đã là phân đường chủ của Thương Hương Đường, thân phận
địa vị dĩ nhiên là khỏi phải nói, có thể muốn nhiều thêm chút đỉnh.