Tiêu Thiếu Anh nói:
- Bà ta là người rất rộng rãi.
Cát Đình Hương hỏi:
- Không những bà ta chịu đưa cho ngươi, bà ta còn thường hay thông
đồng với ngươi đi gạt người khác?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Chúng tôi gạt cũng không mấy ai.
Cát Đình Hương nói:
- Nhưng các ngươi gạt đúng Vương Đồng, không những vậy, còn nghĩ ra
được cái bẫy thật xảo diệu, ép y phải cởi Kim Ty giác hộ thân ra giao cho
ngươi mặc, còn ép y đem ngươi lại đây gặp ta.
Tiêu Thiếu Anh hình như rất kinh ngạc:
- Hình như ông biết chuyện không ít?
Cát Đình Hương nói:
- Ngươi không ngờ y nói hết mọi chuyện cho ta nghe?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Mấy chuyện đó vốn là thứ làm mất mặt người ta lắm.
Cát Đình Hương lạnh lùng nói:
- Bất kỳ chuyện gì, y đều chưa bao giờ giấu ta, vì vậy hiện tại, không
những y còn sống sót đó, mà còn sống thoải mái nữa.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Tôi nhìn ra được, tôi cũng muốn sống như y vậy.
Cát Đình Hương hỏi:
- Vì vậy ngươi muốn lại đây gặp ta?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Đúng vậy.
Cát Đình Hương bỗng sa sầm nét mặt, nhìn y lom lom, nói từng tiếng
một:
- Không phải ngươi lại đây tìm cơ hội báo thù?
Tiêu Thiếu Anh thở ra nói: