Các người đàn bà trong tiệc la toáng cả lên... Dĩ nhiên trong đó cũng có
người đang len lén cười.
Bàng đại gia mặt mày xanh lè, lão gằn giọng hỏi:
- Tên này đang làm gì vậy?
Không ai biết tên này đang làm gì, ở đâu ra.
Tiêu Thiếu Anh thì cười hì hì nói:
- Ta đang làm con mẹ ngươi đó.
Câu nói vừa chưa thốt ra xong, đã có bảy tám nắm tay lớn như quả phật
thủ đấm lại, đấm vào mặt y.
Cả người y đã bị uống mềm ra, đở được hai quyền đã bị đấm ngã xuống,
nằm soài ra mặt đất không động đậy.
Mấy tay tiêu đầu ở nơi khác mình mẩy còn đầy những nước, có người đã
rút chủy thủ trong ống giày ra.
- Rạch mặt nó ra trước, rồi thiến sau, xem nó còn dám tiểu bậy tiểu bạ nữa
không.
Ba phần rượu, thêm vào bảy phần tức giận, mấy người này vốn quanh
năm làm bạn với đao kiếm, còn có chuyện gì không làm được?
Bàng đại gia vừa phân phó, người này lập tức nhắm vào mặt Tiêu Thiếu
Anh rạch một đao liền.
Chính ngay lúc đó, bên ngoài bình phong bỗng có hai bàn tay nắm người
này giữ lại.
Bàng đại gia giận dữ nói:
- Ai dám xen vào chuyện của ta vậy?
Ngoài bình phong có người thò đầu vào nói:
- Tôi đây.
Thấy mặt người này, cơn giận của Bàng đại gia lập tức tiêu tan, lão còn
tươi cười mặt lên nói:
- Thì ra là Cát nhị ca.
Cát nhị ca chỉ vào Tiêu Thiếu Anh đang nằm soài ra mặt đất nói:
- Ông có biết người này là ai không?