Bàng đại gia lắc lắc đầu.
Cát nhị ca ngoắc tay ra hiệu, kêu lão lại gần, thì thầm nói hai ba câu vào
tai lão.
Gương mặt của Bàng đại gia lập tức biến hẳn, lão gượng cười nói:
- Vị nhân huynh này nếu đã thích nằm nơi đây, chúng tôi xin đổi sang nơi
khác uống rượu vậy.
Lão nói đi là đi ngay, không những vậy còn kéo luôn toàn bộ khách khứa
theo mình.
Ngưu tổng tiêu đầu còn chưa chịu phục:
- Gã tiểu tử này rốt cuộc là thứ gì? Tại sao mình phải nhượng hắn?
Bàng đại gia cũng thì thầm vài câu vào bên tai y, Ngưu tổng tiêu đầu cũng
biến hẳn sắc mặt, đi ra còn nhanh hơn cả Bàng đại gia.
Tiêu Thiếu Anh thì nằm sóng sượt ra mặt đất như một người chết, người
khác muốn làm thịt y cũng được, bỏ đi cũng xong, y hoàn toàn không hay
biết gì.
Cát nhị ca nhìn y một thoáng, lắc lắc đầu, kéo lại tấm bình phong ngay
ngắn cho y, rồi cũng được Bàng đại gia kéo theo uống rượu luôn.
Tiêu Thiếu Anh bỗng mở trừng một con mắt ra, từ dưới bình phong nhìn
vào bàn chân bọn họ, rồi mới thở ra, lẩm bẩm:
- Xem ra Thương Hương Đường oai phong quá chừng.
Chỉ nghe Cát nhị ca đang phân phó bên ngoài:
- Liệu mà chiếu cố cho kỹ càng vị đại gia phía sau bình phong đó nếu ông
ta tỉnh lại, có muốn gì, mau mau đi lấy cho ông ta, rồi sai người lại mé bên
này báo cho ta biết.
Bọn họ rốt cuộc đã xuống lầu hết.
Bọn phổ ky thì còn đang bàn tán om sòm.
- Cái con quỷ rượu này rốt cuộc tính làm gì đây? Hắn dựa vào đâu mà
hoành hành bá đạo quá vậy?
- Nghe nói y chính là phân đường chủ mới nhậm chức của Thương Hương
Đường.