Cái tên của nó tuy là đa tình, thật ra lại là vô tình.
Nó vẫn còn lạnh lẽo như vậy, cứng cáp như vậy, chuyện hưng suy của thế
gian, nó chẳng thương tiếc, mà cũng chẳng bùi ngùi.
Nhưng lúc Vương Nhuệ vuốt nhẹ lên cái vòng sắt đã từng làm y thét ra
lửa một thời, từng làm y vào sinh ra tử biết bao lần, nước mắt đã bất giác
trào ra khóe mắt.
- Bình, bình, bình!
Vương Nhuệ nắm chặt cái vòng:
- Ai?
- Tôi là chú em bên cạnh nhà, lại mượn cây đao chẻ trúc, chẻ trúc làm cái
rỗ chưng, chưng vài cái bánh bao, đem tặng anh ăn điểm tâm.
Tiêu Thiếu Anh!
Nhất định là Tiêu Thiếu Anh! Nhất định lại say nữa!
Vương Nhuệ cắn chặt răng, đến giờ phút này, gã tiểu tử này còn có tâm
tình đùa giỡn.
Người đến quả nhiên là Tiêu Thiếu Anh. Y mặt một bộ áo lụa mỏng mới
tinh, vấy đầy dấu rượu và bùn đất, trên mặt còn có một vết đao chém, máu
vừa đông lại, trên đầu thì u lên một cục.
Nhưng y vẫn cứ một dáng điệu cười cợt như không, mùi rượu từ người y
xông ra đủ làm người ta ngạt thở chết luôn.
Vương Nhuệ chau mày, mỗi lẫn gặp gã tiểu tử này, y đều nhịn không nổi
muốn chau mày.
Dương Lân cũng đứng dậy, trầm giọng hỏi:
- Chung quanh đây không có ai?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Ngay cả một cái bóng ma cũng không có.
Dương Lân ngồi xuống quan tài, thương thế của y tuy cũng đã đóng vảy
lại, nhưng đứng một chân, vẫn còn không thuận tiện lắm.
Tiêu Thiếu Anh cười hì hì nhìn bọn họ: