- Xem ra khí sắc các anh không tệ lắm, hình như toàn bộ đã chuyển vận
lại rồi đó.
Dương Lân rắn mặt lại hỏi:
- Ngươi đã tìm ra Vương Đồng chưa?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Không phải tôi tìm hắn, hắn tìm tôi đấy.
Ánh mắt của Dương Lân loang loáng:
- Ngươi đã thanh toán hắn rồi sao?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Không phải.
Dương Lân hỏi:
- Tại sao?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Bởi vì tôi muốn câu con cá lớn, hắn còn chưa đủ lớn.
Dương Lân cười nhạt nói:
- Người câu cá lớn, thường thường hay bị nó nuốt ngược lại.
Tiêu Thiếu Anh nhẫn nha nói:
- Tôi chẳng sợ, máu tôi đã biến thành rượu cả rồi, cá không uống rượu
đâu.
Y bỗng cười lên một tiếng, nói:
- Nhưng Cát Đình Hương có uống rượu, không những vậy, tửu lượng còn
không tệ chút nào.
Vương Nhuệ thay đổi nét mặt hỏi:
- Ngươi đã gặp lão ta?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Không những đã gặp, mà còn uống vài ly với lão.
Dương Lân cũng nhịn không nổi biến sặc mặt hỏi:
- Lão ta không làm gì ngươi sao?
Tiêu Thiếu Anh nói: