- Hiện tại tôi đang còn sống đây.
Dương Lân lập tức hỏi tới:
- Tại sao lão ta không hạ độc thủ với ngươi?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Bởi vì lão ta cũng muốn câu con cá lớn, tôi cũng chưa đủ lớn.
Vương Nhuệ cười nhạt nói:
- Ta biết, hai chúng ta còn chưa chết ngày nào, lão ta sẽ không ngủ yên
giấc ngày đó.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Vì vậy, lão ta muốn dùng tôi để câu các anh, tôi cũng đang dùng các anh
để câu lão, chỉ bất quá, đến lúc này còn chưa biết ai sẽ cắn phải mồi của ai
thế thôi.
Vương Nhuệ hỏi:
- Ngươi đã có cách đối phó lão ta rồi sao?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Chỉ có một cách.
Vương Nhuệ hỏi:
- Cách gì?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Vẫn là cái cách cũ rích đó.
Vương Nhuệ hỏi:
- Cách cũ rích gì?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Cái cách cũ rích của Kinh Kha đó.
Vương Nhuệ biến sắc hỏi:
- Ngươi vẫn còn muốn lại mượn cái đầu của bọn ta?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Ừm.
Dương Lân cũng biến sắc, y lạnh lùng nói: