- Làm sao chúng ta biết ngươi không tính dùng cái đầu bọn ta để làm cái
thềm tiến thân, vào nương nhờ Cát Đình Hương?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Tôi có giống một người bán bạn cầu vinh không?
Dương Lân nói:
- Giống lắm.
Y cười nhạt nói tiếp:
- Huống gì, nếu ngươi không thông đồng với Cát Đình Hương, làm sao
lão để cho ngươi đi như vậy được?
Tiêu Thiếu Anh thở ra nói:
- Xem ra, anh không bằng lòng rồi phải không?
Dương Lân nói:
- Cái đầu của ta chỉ có một cái, ta không tính đem giao nó cho kẻ tiểu
nhân bán bạn cầu vinh.
Tiêu Thiếu Anh cười khổ nói:
- Nếu mượn không được thì chỉ còn nước trộm, trộm không được thì
giành thôi.
Dương Lân gằn giọng hét:
- Tại sao ngươi còn chưa lại đây giành?
Y vừa hét, vừa ra tay trước.
Tuy y chỉ còn có một chân, nhưng cái chồm lại đó, vẫn còn rất kiêu hãnh
hung mãnh như một con báo.
Y vốn là tay độc hành đại đạo nổi danh ở Lũng Tây, nếu không phải là kẻ
lòng dạ độc ác, hung hãn không sợ chết, làm sao hoành hành được ở cái đất
cao nguyên cát vàng mười năm qua!
Chỉ nghe “tinh” lên một tiếng, cái vòng sắt trong tay Vương Nhuệ cũng
đã vung ra.
Bất kỳ ai cũng chỉ có một cái đầu, không ai muốn nguyện ý hồ đồ để
người ta mượn đem đi.