Bọn họ hai người cùng xuất thủ, trái phải giáp công, một thì kiêu hãnh ác
độc, một thì chiêu trầm lực mãnh, người có thể tránh khỏi được chiêu này
của bọn họ, chỉ sợ cả vùng tây bắc không có mấy ai.
Tiêu Thiếu Anh lại tránh khỏi được.
Y như say mà chẳng say, nửa say nửa tỉnh, rõ ràng đã té ầm ra, vậy mà cứ
đứng khơi khơi ra ngoài hai trượng xa.
Bọn họ đồng môn với nhau tuy đã bao nhiêu năm nay, nhưng hai bên đều
không biết đối phương vũ công cao thấp đến đâu.
Nhất là Vương Nhuệ, y tự phụ mình xuất thân từ Thiếu Lâm, danh môn
chính tông, trừ đại sư huynh là Thịnh Trọng trời sinh có thần lực ra, thật tình
y không xem bọn huynh đệ đồng môn khác lọt vào mắt.
Cho đến hôm nay, y mới biết mình trước giờ đã đánh giá người khác quá
thấp.
Dương Lân tuy chỉ còn thừa một chân, còn phải dùng hai tay giữ lấy cái
nạng, nhưng mỗi chiêu đánh ra, đều rất chắc cú, rất hữu hiệu, kinh nghiệm
đánh nhau, hiển nhiên hơn xa Vương Nhuệ.
Tiêu Thiếu Anh thân pháp nhẹ nhàng phiêu hốt, biến hóa kỳ quái ngụy dị,
càng làm cho Vương Nhuệ không ngờ tới.
Thoáng chốc bọn họ đã đánh nhau được hơn mười chiêu.
Vương Nhuệ cắn chặt răng lại, bỗng ném cái vòng sắt xuống, dùng cánh
tay độc nhất thi triển Phục Hổ La Hán quyền của chùa Thiếu Lâm ra.
Y vào chùa Thiếu Lâm từ thuở nhỏ, bộ quyền pháp này y đã ít nhất có tới
mười lăm năm sáng tối khổ luyện không ngừng, thật tình thuận tay hơn là sử
dụng Đa Tình Hoàn nhiều, bấy giờ chiêu thức vừa phát động ra, quả có oai
thế của hàng long phục hổ.
Dương Lân cũng không chịu kém, lấy cây nạng làm thiết quải, kèm tay
trái đại ưng trảo công sử ra.
Trong môn hạ Song Hoàn Môn, y vốn là kẻ có vũ công tạp nhạp nhất.
Tiêu Thiếu Anh thì không hoàn thủ lấy một chiêu, y bỗng tung người lộn
một vòng, thoái lui ba bốn trượng, đáp xuống phía sau một cái gò đất, vỗ tay
cười nói: