- Thảo nào.
Mấy gã phổ ky thở ra:
- Làm phân đường chủ của Thương Hương Đường, đừng nói muốn tiểu
vào tô canh, dù có tiểu vào miệng người nào, người đó cũng chỉ có nước mở
miệng ra đón.
Tiêu Thiếu Anh phảng phất như đang cười nhạt, y mở cửa sổ, nhảy ra con
hẻm phía sau.
Nếu có người theo dõi sau lưng y, y sẽ say mèm ngay.
Nhưng hiện tại, y đã tỉnh táo lắm, tỉnh táo cũng rất nhanh.
Đêm vắng.
Trên gò núi có những điểm sáng lân tinh như lửa ma, tuy xem ra thật âm u
ngụy bí, nhưng cũng có cái thứ đẹp đẽ thần bí của nó.
Sao đêm càng rực rỡ, gió thu ngày hạ đang thổi qua gò.
Chỉ tiếc là Vương Nhuệ không được hưởng thụ tới những thứ đó. Y đang
nằm soài trong quan tài, gặm một miếng thịt bò khô cứng như hòn đá và lạt
lẻo vô vị, không đến lúc khẩn yếu, y nhất định không ra ngoài.
Y vốn là người trước giờ rất cẩn thận.
Vết thương đã đóng lại thành sẹo, sức lực cũng dần dần hồi phục lại,
nhưng báo thù vẫn còn hoàn toàn không có chút hy vọng.
Thế lực của Thương Hương Đường, chắc là mỗi ngày mỗi lớn thêm.
Song Hoàn Môn vốn như là một cây cổ thụ lớn, Thương Hương Đường
thì chỉ bất quá là một cái nấm mọc dưới gốc cây, bị cây cổ thụ hút hết đi
nước và ánh mặt trời, vì vậy lúc nào cũng có vẻ thiếu dinh dưỡng không
phát triển nổi.
Hiện tại cổ thụ đã đổ xuống, trên đời này không còn chuyện gì cản trở
được nó sinh sôi nảy nở trưởng thành.
Vương Nhuệ thở nhẹ ra, y nuốt hết miếng thịt bò khô cuối cùng, vỗ nhẹ
lên cái vòng bằng sắt trong lòng, lên cái chỗ khắc dấu trên vòng.
Đa Tình Hoàn.