- Hắn là hạng người ra sao?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Là một đứa nô tài.
Vương Nhuệ lại thở phào một hơi thật dài nói:
- Xem ra đây quả là cơ hội tốt cho chúng ta động thủ.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Đây cũng là cơ hội duy nhất.
Dương Lân nói:
- Ngươi có biết lối vào của mật thất không?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Không những tôi biết, tôi còn có thể lén vào được.
Dương Lân hỏi:
- Ngươi chắc trong tay?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Chắc.
Dương Lân hỏi:
- Làm sao chúng ta xông vào?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Hai ngày nữa trước giờ Tí tối đó, tôi lại đợi trước ở mật thất, thấy đèn ở
cửa sổ tắt đi, các anh lập tức xông vào động thủ.
Dương Lân nói:
- Làm sao chúng ta biết được cửa sổ ở đâu?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Tôi có thể vẽ họa đồ ở nơi đó ra cho các anh xem.
Vương Nhuệ hỏi:
- Đèn vừa tắt đi, chúng ta lập tức xuất thủ?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Lấy sức của ba chúng ta cùng hợp kích, không chừng còn không chỉ có
năm phần thôi.