THẤT CHỦNG VŨ KHÍ - Trang 576

Tiêu Thiếu Anh nói:
- Nhất định không có ai.
Dương Lân hỏi:
- Ngươi từ Thương Hương Đường ra, phía sau không có ai theo sao?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Vốn là có đấy, nhưng đã bị tôi bỏ lại dọc đường.
Y vỗ nhẹ lên vết đao chém trên mặt, rồi nói tiếp:
- Tuy vì thế mà tôi phải chịu một đao, cái vị Cát nhị ca này trở về lại e

rằng ngày tháng không còn được mấy tươi đẹp.

Dương Lân hỏi:
- Cát nhị ca?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Gia đinh của Thương Hương Đường đều họ Cát.
Dương Lân hỏi:
- Bí mật trong Thương Hương Đường, ngươi đã biết được bao nhiêu rồi?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Biết chắc cũng đủ rồi.
Bản đồ y vẽ ra, quả nhiên rất tường tận:
- Cái cửa bên góc này là lối duy nhất cho các anh vào. Các anh không

được nhảy tường vào, nhất định phải tìm cách mở cái cửa sổ ở đây.

Dương Lân hỏi:
- Tại sao?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Bởi vì trên đầu tường rất có thể có người canh giữ, mở cửa vào, nhiều

khi người khác lại không ngờ.

Dương Lân hỏi:
- Sau đó rồi sao?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Sau đó các anh bèn đi dọc theo con đường trải sỏi, đến chỗ này, rồi đợi ở

trên cây cổ thụ này. Con đường trải sỏi và cây cổ thụ đều đã được chỉ rõ