ràng trên đây, ở trên cây cổ thụ này, có thể thấy cái cửa sổ đó.
Dương Lân nói:
- Đèn trong cửa sổ tắt đi, chúng ta lập tức động thủ?
Tiêu Thiếu Anh gật gật đầu, nói:
- Cát Đình Hương đã là một lão già, nhãn lực người già, không khỏi tệ đi
một chút, trong bóng tối, võ công của lão nhất định sẽ bị giảm đi rất nhiều.
Y chầm chậm nói tiếp:
- Nhưng các anh thì mấy ngày nay, cư trú trong bóng tối, đối với bóng tối
chắc là quen hơn người khác nhiều lắm, không những vậy, các anh vốn sẽ
ngồi núp trong bóng tối bên ngoài, vì vậy ánh đèn tuy có tắt đi, các anh còn
có thể phân biệt ra được hình ảnh ai ai trong phòng, người trong phòng thì
đang ở trong ánh đèn, ánh đèn bỗng tắt đi, sẽ chắc gì nhìn thấy được các
anh.
Dương Lân nhìn lom lom vào y nói:
- Ngươi suy nghĩ cũng chu đáo lắm đấy.
Tiêu Thiếu Anh cười cười:
- Tôi không thể không suy nghĩ cho chu đáo một tí, tôi cũng chỉ có một
cái đầu.
Dương Lân thở dài một hơi, nói:
- Hình như chúng ta đã nhìn lầm ngươi quá.
Tiêu Thiếu Anh mỉm cười nói:
- Cát Đình Hương hình như cũng đã nhìn lầm tôi luôn.
Dương Lân nói:
- Ta chỉ hy vọng ngươi không nhìn lầm lão ta! Và cũng không nhìn lầm
Quách Ngọc Nương và Cát Tân.
Cát Tân thõng tay, cúi đầu, đứng bất động ngoài cửa, cũng ra chiều mệt
mỏi như hai hôm trước.
Cửa đang mở, trong hành lang cũng u ám mù mờ.