Vương Nhuệ hỏi:
- Nhưng đèn đã tắt rồi, làm sao chúng ta phân biệt ra được Cát Đình
Hương?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Hôm đó tôi có thể mặc y phục màu trắng.
Vương Nhuệ nói:
- Trong phòng còn có một Quách Ngọc Nương nữa?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Quách Ngọc Nương là người đàn bà rất thơm, tai còn đeo bông, dù là kẻ
mù cũng phân biệt được ra.
Vương Nhuệ hỏi:
- Trừ ngươi và Quách Ngọc Nương ra, còn có một người, là Cát Đình
Hương?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Trong mật thất chắc chắn không ai khác được vào!
Dương Lân hỏi:
- Còn Vương Đồng?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Dù y có ở đó, đến lúc đó rồi tôi cũng sẽ có cách đẩy y ra chỗ khác.
Dương Lân hỏi:
- Bọn họ tin ngươi được sao?
Tiêu Thiếu Anh hững hờ nói:
- Không phải tôi vốn là người rất giống kẻ bán bạn cầu vinh sao?
Dương Lân nhìn lom lom vào y, hỏi:
- Ngươi không phải vậy?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Anh xem tôi ra sao?
Dương Lân bỗng đổi qua chuyện khác:
- Không ai biết ngươi lại đây tìm bọn ta?