Cát Đình Hương nói:
- Đây là ám khí ta mới lấy xuống từ thân cây cổ thụ.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Ông có biết nơi đây ai dùng thứ ám khí độc hại này?
Cát Đình Hương lắc lắc đầu nói:
- Ta cũng nhìn ra thứ ám khí này thật độc...
Tiêu Thiếu Anh ngắt lời lão nói:
- Thủ pháp ném ám khí lại càng cay độc, ném ra một lượt tới mười bảy
mười tám cây.
Cát Đình Hương nói:
- Ta đã đếm rồi, chỉ có mười bốn cây.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Mười bốn cây và mười bảy mười tám cây cũng chẳng có gì khác nhau
mấy.
Cát Đình Hương nói:
- Khác nhau rất nhiều.
Tiêu Thiếu Anh hỏi:
- Khác nhau chỗ nào?
Cát Đình Hương nói:
- Nếu là mười bảy mười tám cây, thì ngay cả ta cũng nhìn không ra đó là
thứ ám khí gì.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Hiện tại thì ông đã thấy ra?
Cát Đình Hương gật gật đầu nói:
- Loại châm này tuy nhỏ, nhưng đâm vào trong thân cây, sâu tới tận lỏi.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Nếu trúng vào người tôi, e rằng đã lút vào xương tủy.
Cát Đình Hương nói:
- Nhất định là lút vào xương tủy.