- Thì ra là Tiêu công tử, nhất định ông lại đây tìm nhị cô nương chúng tôi.
Tiêu Thiếu Anh đành phải thừa nhận:
- Nhị cô nương có trong nhà không?
Cô bé cười ngặt nghẽo nói:
- Dĩ nhiên là không có, cô chẳng màng gì đến chuyện ăn uống, đã đến chỗ
Tiêu công tử rồi.
Tiêu Thiếu Anh đang tính đi, cô bé này bỗng nói:
- Tôi tên là Thúy Nga, nếu Tiêu công tử có chuyện chi phân phó, chỉ việc
kêu người lại tìm tôi, không những tôi biết nấu cơm, tôi còn biết hâm rượu
nữa.
Cô tên là Thúy Nga.
Cô mặc chiếc áo màu xanh lục.
Cô không mắc cỡ tí nào.
Còn cái cô không dám gặp người lạ, mặc áo vàng lợt lại là ai?
Cát Thành đang nói dối, hay y chẳng thấy rõ ràng lắm?
- Nhị cô nương lúc đi, có dặn nhà bếp chúng tôi làm mấy món ăn đem
qua, bây giờ chắc là đang đợi Tiêu công tử về uống rượu đó.
Tiêu Thiếu Anh không về lại.
Y đi ngược về chỗ Tôn Tân đang dưỡng bệnh, cửa là do y đóng lại, không
hề khóa từ bên trong.
Y mở cửa bước vào.
Trong nhà lại càng u ám, Tôn Tân vẫn còn nằm cuộn người trong chăn,
ngay cả thân hình cũng chưa xoay trở lại.
Cạnh giường đôi giày vải bông, còn đang để ngay ngắn ở đó.
Tiêu Thiếu Anh còn nhớ rõ đôi giày để ra sao ở đó, nếu có người mang
vào, y chỉ nhìn qua là biết ngay.
Đôi giày này cũng không có ai đụng tới, Tiêu Thiếu Anh chau mày một
cái, hình như cảm thấy kỳ lạ, hình như cảm thấy có chút thất vọng.