Chính ngay lúc đó, bên ngoài bức tường thấp bỗng có bóng người thoáng
qua, một làn sáng bạc như mưa rào bay lại sau lưng y.
Sau lưng y không có cặp mắt, may mà y còn lỗ tai, không những vậy, còn
rất thính.
Tiếng gió vừa xé lên, mười bảy mười tám mũi ngân châm đã ghim lên
thân cây, người của y thì đã lướt ra khỏi bờ tường.
Trong cái sân ở tường bên kia, hoa mọc đầy mọi nơi, dưới ánh tịch dương
trông lại càng huy hoàng sáng lạn.
Cái bóng lúc nãy thì đã biến đâu mất.
Trong đám hoa có dăm ba căn nhà, dưới mái nhà có treo lồng chim làm
bằng đồng y, bỗng nhiên có tiếng kêu lên khe khẽ:
- Có khách, có khách...
Cặp anh vũ cái miệng thật là hay.
Tiêu Thiếu Anh chỉ còn nước bước tới.
Y còn chưa tới trước cửa, đã có cô thiếu nữ có cặp mắt thật to, thắt búi tóc
dài mặc áo màu xanh lục bước ra nghinh đón, hai tay chống nạnh mắt trừng
lên hỏi:
- Ngươi tìm ai?
Tiêu Thiếu Anh cười cười nói:
- Tôi không lại đây tìm ai cả.
Cô bé lại càng hung dữ:
- Đã không lại đây tìm người, lấm la lấm lét làm gì đây?
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Tôi chỉ bất quá tùy tiện lại nhìn nhìn xem.
- Ngươi có biết nơi đây là nơi nào không vậy?
- Bởi vì tôi biết, vì vậy tôi mới lại.
Cô bé đưa cặp mắt to to kia nhìn y từ đầu đến chân, từ chân lên đầu:
- Ngươi là ai? Ngươi tên họ là gì?
- Tôi họ Tiêu.
Cô bé bỗng nhiên hết hung dữ, cô chớp mắt cười nói: