- Tôi là Thúy Nga đây, ông có nói lão gia tử biết, tôi cũng không sợ, tôi có
chết cũng theo y.
Thúy Nga ôm choàng lấy Cát Tân:
- Bất kể sống chết ra sao, tôi cũng đeo dính y.
Xem ra cô Thúy Nga này có vẻ thật.
Còn hai cô kia thì sao?
Cái tên Thúy Nga đã chẳng hay ho gì, cũng chẳng đặc biệt cho lắm, tại
sao bọn họ muốn mạo danh Thúy Nga?
Tại sao Cát Thành phải nói dối? Y đang nói dối cho ai?
- Tuy là người không biết điều, nhưng cũng không phải không hiểu biết
cho lắm.
Tiêu Thiếu Anh rốt cuộc đã bỏ đi, đối với những chuyện đó, y rất lấy làm
đồng tình. Y mỉm cười bước ra ngoài, còn để ý ráp lại cái cửa y vừa rồi đã
đá tung ra nữa.
- Chỉ bất quá ngươi cũng nên đổi cái cửa mới, nhất định đổi cái nào càng
dày càng tốt!
- Chỉ tiếc là gặp phải hạng người như ngươi, dù ta có lắp cái cửa sắt vào
đó, cũng chẳng ăn thua gì cả.
Câu nói ấy là của Cát Đình Hương thốt ra.
Tiêu Thiếu Anh vừa ra tới sân bèn thấy ngay Cát Đình Hương.
Gương mặt lão còn đang lộ vẻ tươi cười, lão lại nói tiếp:
- Xem ra cái bệnh nghi tâm của ngươi quả thật quá nặng, không những
vậy mà đúng là không đếm xỉa gì đến lý lẽ nữa.
Tiêu Thiếu Anh cũng cười cười nói:
- Thà giết lầm ngàn người, còn hơn là tha lầm một người. Câu đó hình
như là chính ông đã nói đấy mà.
Cát Đình Hương hỏi:
- Những gì ta nói, ngươi đều nhớ cả?