Tiêu Thiếu Anh nói:
- Mỗi chữ đều nhất định không quên.
Cát Đình Hương nhìn y, gương mặt lão lộ vẻ thỏa mãn:
- Ta không phải là người khó tính chút nào.
Lão chầm chậm nói tiếp:
- Bởi vì huynh đệ của ta không những đều đổ mồ hôi vì ta, mà còn đổ cả
máu nữa, bọn họ bình thời có hoang đường chút xíu, ta cũng không hề xen
vào.
- Nhưng ông lại đối với Cát Tân ngoại lệ.
Cát Đình Hương thừa nhận:
- Trách nhiệm ban đêm của y rất nặng nề, ta muốn y điều dưỡng tinh thần
thật thoải mái lúc ban ngày.
Tiêu Thiếu Anh cười cười nói:
- Bất kể người nào gần hạng người đàn bà như Thúy Nga, đều không cách
nào điều dưỡng tinh thần cho nổi.
Cát Đình Hương cười cười nói:
- Nghe giọng điệu cô ta, hình như đối với Cát Tân cũng không giả vờ giả
vịt chút nào.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Ông tính lo liệu cho bọn họ?
Cát Đình Hương gật gật đầu:
- Một người đàn ông tới tuổi đó, cũng nên có người đàn bà, hôm nay tuy y
làm chuyện sai trái, nhưng...
Tiêu Thiếu Anh nói tiếp luôn cho lão.
- Có lúc làm chuyện sai lại có chỗ hay, bởi vì nếu người nào có tâm cơ
thâm trầm, âm mưu lớn lao, sẽ nhất định không làm điều gì sai lầm.
Cát Đình Hương cười lớn nói:
- Ta nói gì, ngươi quả thật đều không quên.
Chút tà dương còn sót lại của buổi chiều, đang chiếu trên gương mặt đầy
nụ cười của bọn họ, hôm nay tâm tình của hai người đặc biệt rất khoan