- Tôi ở lại đây với ông.
Nhưng Cát Đình Hương lắc lắc đầu, cười nói:
- Ngươi khỏi cần bồi tiếp ta, một người tuổi tác đã từ từ lớn rồi, phải học
cách uống rượu ăn cơm một mình, ta đã học được chuyện này từ lâu rồi.
Lão mỉm cười, bước mạnh mẽ ra khỏi sân.
Tiêu Thiếu Anh nhìn theo chiếc bóng cao lớn của lão khuất đi, ánh mắt
bỗng lộ ra một vẻ gì thật kỳ quái, phảng phất như có chút gì bi thương, lại
phảng phất như sợ hãi.
Y đã dần dần hiểu được lão già này.
Y phát hiện ra lão già này không phải tàn bạo vô tình như mình đã tưởng
tượng.
Tình bạn không phải bởi vì hiểu nhau mà sinh ra sao? Đấy vốn không
phải là chuyện gì đáng phải bi thương sợ hãi.
Trong lòng y đang nghĩ chuyện gì?
Không ai biết được, chuyện của Tiêu Thiếu Anh, vĩnh viễn không một ai
biết được.