Cát Đình Hương chẳng phải nghe tiếng la lên như vậy lần đầu tiên, thanh
đao của lão chém vào thân người khác, lúc vào cũng nghe họ sẽ phát ra thứ
tiếng động đó, lão đã nghe không biết bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu
tiên lão nghe Tiêu Thiếu Anh la lên như vậy.
Tiếng la đó rõ ràng là giọng của Tiêu Thiếu Anh!
Trừ khi bị đao chém lên người mình ra, không ai sẽ la lên thảm thiết như
vậy.
Thanh đao của người nào đã chém trên người y?
Gã thanh niên tính người cơ cảnh, võ công cao cường như vậy, lại bị trúng
phải đao của người ta?
Cát Đình Hương đã xông khỏi hành lang, nhảy vọt lên mái ngói.
Động tác của lão vẫn còn linh động, mạnh mẻ, phản ứng vẫn còn cực kỳ
nhanh nhẹn, nhìn thân thủ của lão, không ai nhìn ra được lão đã là một ông
già.
Năm tháng không hề làm cho lão biến ra vụng về chậm chạp, lão không
ngờ được trong Thương Hương Đường này còn có ai có thể đả thương được
Tiêu Thiếu Anh.
Chắc chắn không phải là Vương Đồng.
Vương Đồng đã phụng mệnh đi ra ngoài làm chuyện của y.
Lại càng không thể làm Quách Ngọc Nương.
Quách Ngọc Nương vốn không phải là hạng đàn bà cầm đao, bàn tay của
cô chỉ nên để cho đàn ông nắm lấy, không lẽ đó là Cát Tân?
Cát Đình Hương lướt qua hai mái nhà rồi, bèn thấy sân phía dưới có hai
người đang đánh nhau thật là ác liệt.
Hai người võ công đều không kém cõi, trong đó một người quả thật là Cát
Tân, còn người kia không phải là Tiêu Thiếu Anh!
Tiêu Thiếu Anh đang nằm sóng soài trên mặt đất, nửa bên người đầm đìa
máu tươi, quả nhiên y bị chém trúng một đao, không những vậy, còn không
nhẹ lắm.