CỔ LONG
ĐA TÌNH HOÀN
Dịch giả: Lê Khắc Tường
Đánh máy: Tình Trai
HỒI 8
Chém Giết Tơi Bời
Tàn đêm đã buông xuống.
Cát Đình Hương đi trên hành lang, đèn hành lang đã được thắp sáng lên,
ánh đèn chiếu trên đám hoa phong tiên bên ngoài.
Gương mặt lão vẫn còn đượm một nụ cười, lão bỗng cảm thấy gã thiếu
niên Tiêu Thiếu Anh này có nhiều chỗ rất dễ thương.
- Nếu mình có một người con như y vậy...
Lão không nghĩ thêm nữa.
Lão không có đứa con nào.
Những năm còn trẻ phấn đấu cạnh tranh, suốt năm lăn lộn trong những
cuộc chiến đẫm máu, làm cho lão không thì giờ đâu nghĩ đến chuyện gia
đình.
Nhưng hiện tại, lão đã thành công ra khỏi chiến trường, lão không còn
phải cạnh tranh phấn đấu.
Bách chiến anh hùng trì mộ nhật. (Anh hùng đánh trăm trận đến lúc già.)
Ôn nhu bất trú, trú hà hương? (Nơi đầm ấm không lại ở, còn ở nơi nào
nữa?)...
Không chừng mình cũng nên kêu Ngọc Nương nuôi cho mình vài đứa
con.
Lão đang tính đổi ý, sai người đi kêu Quách Ngọc Nương lại, bỗng nghe
có tiếng la thảm thiết.
Tiếng la phát ra từ cái sân phía sau dãy nhà.