khoái.
- Nếu ngươi không có chuyện gì khác để làm, ngươi ở lại ăn cơm chiều
với ta, ta mở một vò Nữ Nhi Hồng ở Giang Nam cho ngươi thưởng thức.
- Tôi mắc chuyện.
Tiêu Thiếu Anh từ chối lời mời của lão.
- Chuyện gì?
- Tôi cũng là đàn ông, không những vậy còn đến tuổi đó...
Tiêu Thiếu Anh cười cười nói:
- Nghe nói Tiểu Hà còn đặc biệt làm vài món ăn cho tôi nữa.
Cát Đình Hương lại cười lớn:
- Đã có cô nương đang chờ mình ở đó, dĩ nhiên chẳng ai chịu bầu bạn với
một lão già ăn cơm rồi.
- Có một người.
Tiêu Thiếu Anh cười nói tiếp:
- Dù có tám trăm cô nương đang chờ đó, cô ta vẫn nhất định muốn bầu
bạn với ông.
Dĩ nhiên Cát Đình Hương đã biết y đang nói tới ai.
- Nhưng hôm nay ta lại không tính gọi cô ấy lại.
- Tại sao?
- Bởi vì ta không muốn người khác xem ta thành một lão già bệ rạc vô
hồn.
Cát Đình Hương cười nói tiếp:
- Có cô ấy một bên, chẳng ai còn tĩnh dưỡng được tinh thần.
Tiêu Thiếu Anh bỗng lại lộ vẻ xúc động ra ngoài mặt.
Y bỗng phát hiện ra, lão già này đã xem mình như một người bạn, những
câu đối thoại như vậy, chỉ có trước mặt bạn bè mới nói được ra miệng.
Cát Đình Hương lại vỗ vỗ vào vai y:
- Ngươi đi đi, ta kêu người đem lại cho ngươi vò Nữ Nhi Hồng, đã có
cơm ngon, không thể nào thiếu rượu ngon được.
Tiêu Thiếu Anh bỗng nói: