Cát Tân cắn chặt răng nói:
- Tôi cũng nhìn lầm Vương Đồng trước giờ.
Bọn họ không nhìn thấy Cát Đình Hương, trận chiến kinh hồn, sanh tử
nằm trên đầu tơ kẻ tóc, đã làm cho họ tiêu tan hết tinh lực.
Cát Đình Hương mặt mày xanh lè.
Lúc lão nhảy xuống, đã biết Vương Đồng chết chắc rồi.
Cái vị sát thủ số một của Thương Hương Đường này, trước khi chết,
xương cốt trên người hình như cũng bị gãy mất năm khúc rồi.
Tiêu Thiếu Anh thương thế cũng không nhẹ.
Cát Đình Hương đến bây giờ mới nhận ra một bàn tay trái của y đã bị
chém đứt từ cổ tay, lão lập tức xông lại, đỡ lấy y hỏi:
- Chuyện này rốt cuộc ra sao vậy?
Thấy lão, Tiêu Thiếu Anh mới thở phào ra được một hơi dài:
- Ông đã lại rồi.
Y muốn cười, nhưng nụ cười đã nhăn nhó đi vì đau đớn:
- Rốt cuộc tôi cũng tìm ra cho ông được một người.
- Người nào?
- Người của Thanh Long hội!
- Vương Đồng?
Tiêu Thiếu Anh thở ra:
- Tôi cũng không ngờ là y, vì vậy tôi mới lại.
- Y muốn ngươi lại đây?
- Y nói có chuyện cơ mật muốn nói cho tôi biết, nào ngờ, y bỗng hạ độc
thủ vào tôi.
Tiêu Thiếu Anh lại nói:
- Y xuất thủ nhanh quá.
Cát Tân thở ra một hơi nói:
- Lúc tôi chạy lại, vừa đúng lúc thấy Tiêu đường chủ ngã xuống, Vương
Đồng còn muốn rượt theo bồi thêm một đao nữa đấy chứ.
Tiêu Thiếu Anh cười khổ nói: