- Nếu không phải y lại cứu tôi, tôi đã chết dưới lưỡi đao của Vương Đồng
từ hồi nào rồi.
Cát Tân nói:
- Tôi vốn không biết đây là chuyện gì, nên không dám xuất thủ, may mà
tôi tấu xảo nghe Vương Đồng nói một câu.
Cát Đình Hương lập tức hỏi:
- Câu gì?
- Ngươi muốn tìm Thất Tinh Thấu Cốt Châm, thì nó ở trong người ta đây,
đợi ngươi chết rồi, ta sẽ giao cho ngươi.
... Đấy là câu nói của Vương Đồng lúc y vung đao lên nói với Tiêu Thiếu
Anh!
Cát Tân nói:
- Sau đó Tiêu đường chủ bèn hỏi y, có phải đó là tang chứng không? Y
thừa nhận vậy.
Cát Đình Hương hỏi:
- Vì vậy, ngươi bèn xuất thủ?
Cát Tân nói:
- Y không ngờ tôi lại xông đến.
Cát Đình Hương hỏi:
- Sao ngươi tấu xảo kịp thời chạy lại vậy?
Lão đã chạy lại rất nhanh, vừa nghe la lên đã chạy lại rồi, không ngờ Cát
Tân còn nhanh hơn cả lão.
- Bởi vì tôi đang đi theo sau Tiêu đường chủ.
Cát Tân ngần ngừ một hồi, rốt cuộc thu hết can đảm nói.
- Tôi vốn đang tính hỏi Tiêu đường chủ, lão gia tử đã nói gì với y vậy.
Cát Đình Hương rắn mặt lại, bỗng nói:
- Lại xem có phải Thất Tinh Thấu Cốt Châm giấu ở trong người y không?
Thất Tinh Thấu Cốt Châm quả nhiên có ở trong người Vương Đồng.
Cát Đình Hương nhìn cặp ám khí chế tạo tinh xảo đó, rồi lại nhìn Vương
Đồng, ánh mắt của lão không biết đang lộ vẻ bi thương, hay luyến tiếc, hay