- Ta đã là một lão già, ta không có con, đợi ta trăm tuổi rồi, cả giang san
này là của ngươi, vì vậy nhất định ngươi phải phấn chấn lên, ráng mà làm
cho khá.
Tiêu Thiếu Anh nhìn lão, ánh mắt lại lộ ra cái vẻ kỳ quái đó, quên cả mở
miệng nói.
Cát Đình Hương nói:
- Xem ra ngươi có vẻ đang có tâm sự.
Tiêu Thiếu Anh gật gật đầu.
Cát Đình Hương hỏi:
- Ngươi đang nghĩ gì vậy?
Tiêu Thiếu Anh cười cười nói:
- Tôi đang nghĩ, không biết hôm nay còn uống được cái vò Nữ Nhi Hồng
ở Giang Nam của ông không?
Cát Đình Hương cũng cười:
- Một người bàn tay đã bị chặt đi rồi, còn nghĩ tới chuyện uống rượu
được, hạng người đó không nhiều lắm.
Tiêu Thiếu Anh nói:
- Tôi vốn không phải là con người, tôi là con quỷ rượu.
Cát Đình Hương mỉm cười, quay đầu lại hỏi Cát Tân:
- Ngươi đã thấy qua con quỷ rượu nào như vậy chưa?
Cát Tân nói:
- Chưa.
Cát Đình Hương nhìn cổ tay máu me bầy nhầy của Tiêu Thiếu Anh, nhịn
không nổi thở ra một hơi nói:
- Tên này dù cho là một con quỷ rượu, cũng nhất định là con quỷ rượu
làm bằng sắt thép.
Tiêu Thiếu Anh cũng không phải là sắt thép gì, cho đến bây giờ, y vẫn
còn cảm thấy yếu xìu.